Giai Thoại Chim Lửa
Phan_97
Dường như hiểu ý hoàng huynh, Lạc Diễm buồn bã hỏi
-Vậy... huynh sẽ không thể theo cùng đệ?
-Lạc Diễm, huynh sẽ thực hiện lời hứa “biến đệ thành đế quốc” bằng cách trao trả Nam Đô cho đệ! Còn những chuyện lớn lao sau này, xin lỗi, huynh không thể. Khi cuộc chiến kết thúc, huynh muốn cùng Các Tự sống cuộc đời ẩn dật, bình yên. Đối với huynh, như vậy đã là hạnh phúc. Với những chuyện đã xảy ra, huynh quá mệt mỏi, huynh muốn mình có thể sống vui vẻ đến hết phần đời còn lại.
Mái đầu hơi cúi, Lạc Diễm thấy hụt hẫng trước lời hoàng huynh.
Dường như con đường của hai huynh đệ vốn đã được an bài không thể đi cùng nhau.
Đó cũng là điều dễ hiểu...
-Vâng, đệ biết tâm nguyện của huynh. Đệ cũng không thể ép buộc huynh được. Huynh yên tâm, dù sau này không có huynh bên cạnh, đệ vẫn sẽ tiếp tục đi về phía trước.
Vỗ nhẹ bờ vai hoàng đệ, Cơ Thành gật đầu
-Ừm, huynh tin đệ sẽ là một vị minh quân. Còn về cái chết của thập vương gia, huynh hy vọng đệ sẽ có cách giải quyết ổn thoả.
-A Khảo, hắn ta vốn dĩ cũng chẳng phải người tốt. Đệ giết hắn chỉ để trừ hậu hoạ sau này. Một kẻ xấu xa và đê tiện như A Khảo không nên sống làm gì. Tây Đô rồi sẽ xâm lược Bắc Đô, đó là chuyện sớm muộn. Cứ để Tây Vương viện cớ trả thù cho hoàng đệ mà xuất binh rồi đệ sẽ nhân cơ hội đó chinh phạt Tây Đô.
Trước sự kiên quyết từ Lạc Diễm, Cơ Thành không nói gì ngoài việc im lặng.
Vài phút sau, Lạc Diễm rời khỏi vườn hoa, chỉ còn mình Cơ Thành đứng suy nghĩ.
Thỉnh thoảng anh lại thở dài khi nghĩ đến vài điều sắp diễn ra.
Chợt, tiếng Bạch Trung cư sĩ vang lên
-Tam vương gia thấy thất vọng sao?
Cơ Thành liền quay qua
-Bạch Trung cư sĩ? Ngài đến từ lúc nào?
-Bạch mổ đã nghe cuộc trò chuyện giữa ngài và lục vương gia.
Cơ Thành đảo mắt
-Vậy ngài cũng biết việc Lạc Diễm sai người đi hành thích thập vương gia?
Vị hiền triết cười
-Bạch mổ đã đoán trước sẽ có ngày thập vương gia A Khảo chết dưới tay lục vương gia. Chỉ có điều là sớm hay muộn thôi. Thậm chí biết cả cuộc chiến giữa Bắc-Nam và Tây Đô nữa.
-Thật sự, Cơ Thành rất bất ngờ khi biết Lạc Diễm làm vậy. Hành động đó không giống tính cách đệ ấy.
Vị cư sĩ già đến bên Cơ Thành, đứng ngay cạnh, hỏi
-Ngài thấy thất vọng?
Lặng thinh chốc lát, vị tam hoàng tử đáp khẽ
-Có lẽ là một chút. Cơ Thành nhận ra Lạc Diễm dường như đã thay đổi.
Bạch Trung cư sĩ vuốt râu, hướng mắt vào khoảng không ngập nắng trước mặt
-Điều đó không hẳn là thay đổi. Lục vương gia được quyết định sẽ trở thành Đế Vương nên hiển nhiên ngài ấy chẳng thể nào nhu nhược, yếu đuối như xưa được. Bản chất cần có của một vị vua sẽ dần dần lộ ra, có thể ngài ấy sẽ bắt đầu nhẫn tâm hơn nhưng trong chính trị cần phải như vậy. Tam vương gia đừng quá lo, sẽ có người ở bên cạnh và giúp lục vương gia, người đó sẽ có cách giữ ngài ấy không lạc lối!
Nhìn nhìn vị hiền triết, Cơ Thành suy đoán
-Là cửu công chúa Linh Nhạc?
Nhanh chóng xoay qua, Bạch Trung cư sĩ mỉm cười
-Đó là người nữ nhi của Đế Vương! Cửu công chúa có thể “khơi dậy” sự mạnh mẽ, tàn nhẫn từ lục vương gia nhưng may mắn, công chúa cũng là người kiềm giữ được điều này từ ngài ấy. Vì vậy chỉ cần cửu công chúa ở bên cạnh lục vương gia thì mọi thứ sẽ ổn.
-Hoá ra là thế. Cơ Thành mong mọi chuyện sẽ đúng như những điều ngài nói.
Bạch Trung cư sĩ gật khẽ.
.............................
Các Tự dịu dàng hỏi
-Đệ gặp tẩu có chuyện gì?
Đối diện, Lạc Diễm nhẹ nhàng rút trong áo khoác ra chiếc khăn tay trắng, bảo
-Đệ chỉ muốn trả cái này cho tẩu. Đệ nghĩ, giờ đây, mình không cần phải giữ nó nữa.
Trông nụ cười ấm áp của hoàng đệ, Các Tự nhận thấy lòng anh đã bình yên.
Đưa tay đón lấy khăn, cô tiểu thư xinh đẹp nghiêng đầu, mỉm cười
-Tẩu rất vui vì sau cùng đệ có thể nói chuyện thật thoải mái với tẩu.
-Vâng, đệ cám ơn những lời tẩu đã nói với đệ vào buổi sáng hôm ấy. Nếu không, hẳn đệ sẽ vẫn mãi đi theo một bóng hình không tồn tại.
Các Tự ân cần
-Đệ hãy thật hạnh phúc bên cạnh Linh Nhạc, có vậy tẩu mới yên tâm.
Lạc Diễm cười tươi
-Nhất định sẽ là như thế. Đệ cũng hy vọng tẩu và tam hoàng huynh hạnh phúc.
-Cám ơn đệ!
-Nếu không còn gì nữa thì đệ xin phép, đệ phải đến chỗ Linh Nhạc bàn một vài việc.
-Ừm đệ đi đi, hẹn gặp đệ vào tối nay.
Các Tự vừa dứt lời thì Lạc Diễm xoay lưng bước đi.
Vì đứng sau lưng nên cô tiểu thư không biết rằng, vị hoàng tử ấy đã nở nụ cười vô cùng yên bình.
Lúc trao khăn tay cho hoàng tẩu, anh nhận ra, lòng mình thật sự thanh thản.
.............................
Buổi chiều, tất cả có mặt ở thư phòng chuẩn bị cho việc tấn công vào kinh thành.
Với lượng binh lính hiện có trong hoàng cung, họ nghĩ, trận chiến này sẽ không quá khó khăn.
Thế nhưng, mọi chuyện lại không như dự định.
Đang bàn bạc thì đúng lúc, bên ngoài, tiếng tên lính thật rõ
-Bẩm chủ soái, có thư của Nam Vương gửi cho ngài!
Những người nọ đồng loạt nhìn nhau.
......
Đón lấy thư từ tên lính, Cơ Thành nhanh chóng mở ra xem.
Đứng bên cạnh, Hiểu Lâm khoanh tay, hậm hực
-Chẳng biết hắn ta lại định giở trò gì nữa!
-Đệ bớt nói đi.
Bị nhị ca nhắc nhở, anh chàng nghịch ngợm đành ậm ờ.
Lát sau, Cơ Thành từ từ hạ thư xuống, trông vẻ mặt vô cùng bần thần dường như đã có chuyện gì rất tệ.
Tất nhiên, mọi người nhận ra điều ấy. Tinh Đạo liền hỏi
-Đã xảy ra chuyện gì sao?
Cố giữ bình tĩnh, vị hoàng tử nhìn tất cả
-Minh Nhật nói rằng... cuộc chiến sẽ không mau chóng kết thúc như chúng ta nghĩ bởi vì Minh Nhật đã viết thư gửi cho Đông Vương cầu thêm chi viện!
Đồng loạt, mười mấy cái miệng hét lên
-Sao cơ? Cầu chi viện bên Đông Đô?
Cơ Thành nhắm mắt, gật đầu. Tức thì, Lạc Diễm nói ngay, vẻ tức giận
-Tứ hoàng huynh thật điên rồ, sao lại kéo Đông Đô vào cuộc chiến này! Nếu để Đông Đô nhúng tay vào nữa thì không khéo Đông Vương sẽ tìm cách chiếm Nam Đô! Huynh ấy định dâng Nam Đô cho chúng bằng hai tay ư? Thật chẳng hiểu nỗi...
Trần Nhất suy diễn tiếp
-Hết Tây Đô rồi giờ thêm Đông Đô, e rằng với tình hình này Bắc Đô lẫn Nam Đô sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Việc lấy lại Nam Đô cũng như giữ bình yên cho Bắc Đô đã không còn nằm trong khả năng của chúng ta nữa. Phải làm sao đây?
Giả Nam đăm chiêu
-Và điều khủng khiếp là cuộc chiến lớn này sẽ khiến cho lê dân bá tánh bốn triều quốc rơi vào cảnh lầm than, loạn lạc hơn. Vẻ như bây giờ tình hình đang sắp rơi vào cuộc giao tranh giữa bốn triều quốc.
Lập luận của anh chàng họ Thượng kết thúc cũng là lúc một nỗi lo sợ rất lớn đè nặng lên tất cả.
Họ chẳng ngờ mọi chuyện lại càng lúc càng trầm trọng.
Giờ đây, đã không còn là chiến tranh giữa Bắc và Nam Đô nữa mà nó đã sắp trở thành cuộc phân chia của bốn nước.
Có thể tạm gọi là “ Tứ Đô giao tranh ”.
Đúng lúc, ở bên ngoài, Các Tự đã đứng nghe hết... Cô bất động cùng cái nhìn bần thần.
.............................
Buổi trưa, Bạch Trung cư sĩ đang ngắm nhìn những chậu cây cảnh ngoài vườn hoa thì chợt có tiếng gọi
-Bạch Trung cư sĩ! Ngài có bận gì không?
Quay qua, ông ngạc nhiên thấy Các Tự nhìn ông bằng đôi mắt buồn bã…
Ngồi xuống bên cạnh, Bạch Trung cư sĩ hỏi
-Kim tiểu thư có tâm sự à?
Các Tự lặng thinh vài giây rồi chậm rãi nói
-Ngài có biết chuyện Nam Vương cầu chi viện Đông Đô?
-Ừm, Bạch mổ vừa được tiểu vương gia Tinh Đạo cho hay. Nam Vương đã hồ đồ khi làm thế, xem ra cuộc chiến này không kết thúc sớm như chúng ta nghĩ.
Nghe tiếng thở dài của vị hiền triết, Các Tự càng thấy tâm trạng nặng trĩu hơn.
Mái đầu hơi cúi, giọng cô thật trầm và nhỏ
-Tất cả những mọi chuyện... đều là lỗi của Các Tự! Chính Các Tự gây ra cuộc chiến vô nghĩa này!
Vị cư sĩ tóc bạc ngạc nhiên xoay qua
-Ý Kim tiểu thư là...
Cố kiềm cảm xúc đang đè nặng, Các Tự bảo
-Suy cho cùng, nguyên nhân sâu xa của việc Nam Vương xâm lược Bắc Đô cũng vì Các Tự yêu tam hoàng huynh! Nếu Các Tự không yêu và không cùng huynh ấy bỏ trốn thì Nam Vương đã không dẫn binh tấn công Bắc Đô... Vốn dĩ ngay từ đầu, Các Tự hiểu rất rõ hậu quả nhưng vẫn cố chấp làm theo xúc cảm của bản thân để rồi bây giờ lòng hối hận vô vàn. Quá nhiều người vô tội phải hi sinh chỉ vì sai lầm của Các Tự. Sai, Các Tự sai thật rồi!
Từng lời tự trách là từng giọt lệ tranh nhau rơi trên gương mặt cô tiểu thư xinh đẹp.
Lòng ngực thổn thức, cô cảm giác cả cơ thể như muốn nổ tung bởi sự đau đớn và ân hận.
Bạch Trung cư sĩ nghĩ ngợi vài giây xong nhẹ nhàng hỏi
-Kim tiểu thư hối hận khi yêu tam vương gia?
Đưa tay lau nước mắt, Các Tự lắc đầu
-Các Tự không hối hận khi yêu tam hoàng huynh... nhưng Các Tự hối hận vì cùng huynh ấy bỏ trốn! Lẽ ra Các Tự nên ở lại bên cạnh Nam Vương!
-Nhưng nếu làm vậy thì cả ba sẽ vô cùng đau khổ!
Câu nói của vị hiền triết khiến cô tiểu thư khựng lại, từ từ cô đưa mắt nhìn ông.
Bạch Trung cư sĩ thở ra, giảng giải
-Dù là cách nào đi nữa cũng sẽ phải có người đau khổ, không thể có con đường mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người! Đúng là Nam Vương vì Kim tiểu thư mà gây nên chiến tranh nhưng đó không phải lỗi của tiểu thư. Kim tiểu thư vốn là một tiểu thư cũng bởi vì chữ hiếu mới chấp nhận trở thành công chúa gả sang Nam Đô. Vậy tiểu thư sai ở chỗ nào? Kim tiểu thư nói, sai vì đã bỏ trốn cùng tam vương gia vậy giả sử tiểu thư tiếp tục bên cạnh Nam Vương nhưng tiểu thư không thể cho ngài ấy tình yêu thì... Nam Vương cuối cùng vẫn sẽ là người bị tổn thương nhất! Chưa kể, một ngày nào đó Nam Vương phát hiện tiểu thư không phải công chúa thì khi ấy chúng ta không dám đảm bảo rằng ngài ấy có xuất binh xâm lược Bắc Đô hay không? Bởi suy cho cùng, Nam Đô đã có ý muốn chinh phạt Bắc Đô từ rất lâu! Kim tiểu thư, ta chẳng thể biết được tương lai rồi sẽ ra sao, vì vậy ta chỉ còn cách cố gắng hết sức mình ở hiện tại, làm những điều mà ta cho là đúng để không phải hối hận! Tất cả mọi chuyện đều là số phận sắp đặt, dù đi con đường nào thì cũng chẳng thể tránh khỏi sự an bài ấy!... Thế nên, tiểu thư đừng tự trách mình để thêm nặng lòng. Đừng hối hận với tình yêu đã lựa chọn nếu không tiểu thư sẽ có lỗi với những người đã vì tiểu thư mà hi sinh...
Các Tự ngồi lặng đi, đôi mắt mở to bất động và vô định.
Sau khi vị cư sĩ rời khỏi vườn hoa thì chỉ còn lại một mình Các Tự.
Ngồi lặng lẽ trên ghế đá vương đầy lá khô, cô ngước mắt nhìn lên những nụ hoa sắp nở.
Phản phất trong đáy mắt ngân ngấn nước là những hình ảnh quá khứ lay động trong làn gió...
Huynh cũng như muội, huynh không hình dung được khi biết ra sự thật thì mọi người phản ứng thế nào. Nhưng huynh luôn tự nhủ, sẽ không sao đâu, dù có xảy ra chuyện gì, huynh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ tình yêu duy nhất...
Dù ở nơi đâu, mẫu hậu cũng sẽ luôn cầu mong cho các con bình an, hạnh phúc. Hãy nhớ, cố gắng vượt qua khó khăn, đừng từ bỏ hy vọng!
Đại vương gia yêu Kim tiểu thư rất nhiều, ngài ấy luôn dằn vặt bản thân bởi trước đây đã có những hành động không tốt với tiểu thư chính vì thế đây là cách ngài ấy chuộc lỗi. Ngài ấy luôn âm thầm giúp đỡ tam hoàng tử và chẳng bao giờ hết đau khổ.
Và điều khủng khiếp là cuộc chiến lớn này sẽ khiến cho lê dân bá tánh bốn triều quốc rơi vào cảnh lầm than, loạn lạc hơn. Vẻ như bây giờ tình hình đang sắp rơi vào cuộc giao tranh giữa bốn triều quốc.
Dù là cách nào đi nữa cũng sẽ phải có người đau khổ, không thể có con đường mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người!... Thế nên, tiểu thư đừng tự trách mình để thêm nặng lòng. Đừng hối hận với tình yêu đã lựa chọn nếu không tiểu thư sẽ có lỗi với những người đã vì tiểu thư mà hi sinh...
Nếu ta từ bỏ giang sơn thì nàng yêu ta chứ?... Ta phải làm gì để nàng yêu ta đây Các Tự? Hãy nói ta biết, ta phải làm gì...?
Ta yêu nàng, Các Tự!
Khẽ chớp mắt, chẳng hiểu sao, Các Tự lại mỉm cười thanh thản.
Dường như người nữ nhi xinh đẹp đó, sau cùng, cũng đã có một lựa chọn.
............................
Chiều hôm ấy, Các Tự đột nhiên kéo Cơ Thành ra ngoài vườn hoa.
Cô tiểu thư không rõ định làm gì.
-Huynh ngồi xuống đi, muội muốn được cùng huynh xem hoàng hôn hôm nay!
Dù khó hiểu trước sự khác lạ của hoàng đệ muội nhưng vị hoàng tử cũng ngồi xuống bên cạnh.
-Muội sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?
Lắc đầu, Các Tự mỉm cười
-Không, tự dưng muội có nhã hứng muốn xem hoàng hôn, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên cùng nhau tâm sự... cũng gần một năm rồi, đúng không?
Cơ Thành gật đầu, thở ra
-Ừm, nhanh thật! Cứ mãi đánh chiếm nhau mà huynh quên mất thời gian dành cho muội. Huynh xin lỗi!
Cô tiểu thư cười cười rồi nhẹ nhàng tựa mái đầu lên bờ vai vững chắc của hoàng huynh.
Chưa bao giờ cô thấy bình yên đến thế, và cũng chưa bao giờ tim cô đau đớn như vậy.
-Huynh ôm muội đi!
Trước lời yêu cầu của Các Tự, Cơ Thành không chần chừ đưa tay ôm chặt lấy hoàng đệ muội, tựa cằm lên mái đầu lặng im của cô.
Cảm nhận được hơi ấm nồng nàn, Các Tự liền nhắm mắt, nở nụ cười hạnh phúc.
Vài giây sau, cô cất tiếng
-Tam hoàng huynh, huynh có dự tính gì sau khi chiến tranh kết thúc?
Cơ Thành rời khỏi sự yên tĩnh, đáp lời
-Huynh muốn cùng muội đi ngao du ngoạn thuỷ, tiếp đến chúng ta sẽ đến một nơi thật đẹp và thanh bình rồi sống ở đó. Chúng ta sẽ thả dê nuôi cừu, sống cuộc sống vui vẻ. Sẽ không ai chia cắt chúng ta nữa!
Các Tự gật đầu, nói thêm
-Huynh và muội sẽ có những đứa con thật đáng yêu nữa. Muội sẽ nấu cho huynh những bữa ăn ngon, may cho huynh nhiều y phục. Huynh biết không, mùa đông ở Bắc Đô lạnh lắm, huynh phải mặc thật ấm.
-Ừ, tất nhiên rồi. Muội muốn thế nào củng được, huynh đều đồng ý hết. Chỉ cần có muội ở bên cạnh là huynh sẽ luôn hạnh phúc!
Câu nói ấy của hoàng huynh khiến Các Tự bất động trong vài giây.
Để rồi cái nhìn nhạt nhoà, lệ bất chợt trào ra, chảy dài... cô mỉm cười và cố để anh không biết mình khóc
-Vâng, suốt đời này muội sẽ mãi mãi bên cạnh huynh! Nhất định chúng ta không bao giờ chia lìa!
Cơ Thành nở nụ cười rồi nhắm mắt, ôm người nữ nhi đó chặt hơn.
Anh đã không biết nước mắt cô trực trào không ngừng.
Bỗng, vị hoàng tử lay gọi Các Tự
-Muội nhìn xem, hoàng hôn đẹp quá! Sau này, mỗi ngày chúng ta đều đón bình minh và hoàng hôn nhé!
Khẽ khàng lau nhanh những dòng lệ, mái đầu Các Tự rời khỏi bờ vai hoàng huynh, xoay qua cười
-Nếu vậy thì thật tuyệt!
Cơ Thành gật đầu, trông thật ngây ngô.
Chậm rãi, Các Tự nhìn vị hoàng tử đầy yêu thương, miệng thì thầm
-Cơ Thành, muội yêu huynh!
Dứt lời, cô tiểu thư từ từ hôn nhẹ lên bờ môi anh. Một nụ hôn ngắn ngủi, nhanh chóng nhưng ấm nồng.
Xong, cô quàng tay ôm lấy hoàng huynh.
Cơ Thành ngẩn người chốc lát nhưng sau đó anh đã ôm gọn hoàng đệ muội vào lòng.
-Huynh cũng yêu muội, Các Tự!
Nghe được câu nói diệu kỳ ấy, lòng Các Tự vỡ oà cảm xúc. Quá hạnh phúc! Thế là đủ rồi!
Tựa cằm lên vai Cơ Thành, cô tiểu thư xinh đẹp chợt hỏi
-Cơ Thành, huynh còn nhớ… những ngày đầu tiên gặp nhau, muội đã rất sợ huynh thế nhưng huynh luôn luôn ở gần muội?
-Tất nhiên, làm sao huynh quên được. Khi ấy huynh chỉ muốn bên muội để có thể bảo vệ muội!
Giương đôi mắt nhìn lên bầu trời cao được bao phủ bởi màu cam vàng buổi hoàng hôn, giọt lệ trong suốt trào ra lăn dài trên mặt, Các Tự mỉm cười
-Vâng… và Cơ Thành, muội thật sự cám ơn vì huynh đã luôn đến bên muội!
Cơ Thành cười tươi, hai tay ôm chặt Các Tự hơn nữa.
-Là muội đã đến bên huynh mới đúng…
Các Tự nhắm mắt vì vô cùng, vô cùng mãn nguyện. Cô sẽ không bao giờ hối hận khi yêu anh.
Nhất định, cô không hối hận với tình yêu này.
Thầm cám ơn định mệnh đã để cả hai được gặp nhau.
Chiều hôm ấy, Cơ Thành và Các Tự ở bên nhau rất lâu, rất lâu và lắng nghe thời gian trôi lặng lẽ.
............................
Buổi tối, Các Tự nhẹ nhàng bước vào phòng Cơ Thành.
Chậm rãi tiến đến bên giường, nơi anh đang ngủ, Các Tự đưa mắt nhìn. Thật lâu.
Cô chỉ muốn khắc ghi hình ảnh vị hoàng huynh trong trái tim. Vì từ giờ, có lẽ, cô sẽ không còn bên cạnh anh nữa. Không còn…
Khẽ khàng, cô tiểu thư cúi xuống, áp mặt lên ngực Cơ Thành.
Nước mắt lại lăn dài, lòng đau đớn. Bờ môi từ từ mở ra, cô nói thật chậm
-Cám ơn và xin lỗi huynh!
Dứt lời, Các Tự ngồi dậy, mỉm cười.
Mong huynh sẽ hạnh phúc dù không có muội bên cạnh!
Dù ở đâu đi nữa, muội vẫn luôn cầu chúc cho huynh…
Tiếp đến, cô nhanh chóng rời khỏi phòng. Đêm đó, trời rất lạnh.
Hôm sau, Minh Nhật chợt tỉnh khi có tiếng lay gọi.
Vị hoàng thượng từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn thì thấy tên lính gác đứng bên cạnh, vẻ lo lắng
-Hoàng thượng, sao đêm qua hoàng thượng không về phòng nghỉ ngơi, người lại ngủ quên ở phòng đại triều như đêm trước nữa rồi!
Minh Nhật mệt mỏi, đưa tay rờ trán
-Thế ư? Đêm qua trẫm mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay!
-Hoàng thượng có cần thuộc hạ gọi ngự y?
-Không cần, trẫm về phòng nghỉ một lát là khoẻ thôi. Có chuyện gì mà ngươi sốt sắng vậy?
Tức thì tên lính gác liền tâu
-Dạ bẩm, thái tử phi đang đứng ở trước cổng hoàng cung, nói muốn gặp hoàng thượng!
Cơn buồn ngủ và mệt mỏi lập tức biến mất, Minh Nhật xoay qua kinh ngạc.
Tên lính canh mở cửa phòng, Các Tự từ từ bước vào phòng đại triều.
Thật nhanh chóng, cô thấy Minh Nhật đứng xoay lưng trên bục ngai vàng, im lặng chờ đợi.
Tất nhiên, anh chờ Các Tự.
Tiến từng bước lại gần, cho đến khi đúng vị trí thích hợp thì cô tiểu thư dừng lại, đồng thời cất tiếng
-Các Tự bái kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!
Nghe giọng nói đầy quen thuộc, Minh Nhật liền quay lại, trước mặt, Các Tự đang cúi người hành lễ.
-Ta... thật sự ngạc nhiên khi nàng trở lại hoàng cung. Chẳng phải nàng không bao giờ muốn trở về nơi ưu ám lạnh lẽo và đáng sợ này ư?
Lặng thinh vài giây, Các Tự ngước mặt lên, đối diện với Minh Nhật.
Đột nhiên lúc ấy, cái lúc cô chạm vào ánh mắt của anh thì chẳng hiểu sao cô có cảm giác người nam nhân đó đã đổi khác. Nhưng khác thế nào thì cô không rõ.
Bởi cái nhìn của Minh Nhật không hề tồn tại sự căm phẫn hay ranh mãnh nữa thay vào đấy là sự bình thản, có chút nhẹ nhàng.
-Nàng đến gặp ta chỉ để im lặng thôi sao?
Câu hỏi từ vị hoàng thượng làm những dòng suy nghĩ trong đầu Các Tự biến mất, cô trở về với hiện tại.
-Các Tự biết, hoàng thượng rất khó hiểu khi Các Tự đến gặp ngài. Các Tự đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đến hoàng cung...
-Vậy hẳn nàng gặp ta là vì một chuyện nào đó vô cùng quan trọng?
Các Tự gật đầu rồi kiên quyết, chưa bao giờ ánh mắt cô mạnh mẽ như thế
-Các Tự... chấp nhận thành thân với hoàng thượng!
Không cần nói, Minh Nhật đã kinh ngạc đến mức nào.
****************
Khi ấy, ở phủ đại hoàng tử, tất cả mọi người đều đang trầm tư.
Chẳng là sáng sớm hôm nay, Tử Băng bất ngờ thấy thư của Các Tự để lại trong phòng.
Cô tiểu thư viết, mình sẽ đến hoàng cung để gặp Minh Nhật và khuyên anh dừng việc cầu chi viện từ Đông Đô rồi bảo mọi người đừng lo lắng.
Hiển nhiên, việc Các Tự một mình đi gặp Minh Nhật làm sao những người nọ yên tâm được.
Họ không ngờ cô lại làm như vậy.
Đảo mắt hết một lượt mười mấy người có mặt tại đây, Giả Nam đành lên tiếng trước
-Bây giờ chúng ta nên làm gì?
Câu hỏi vừa dứt thì... chẳng có ai trả lời. Không gian vẫn cứ chìm vào im lặng. Thật nặng nề!
Nghĩ ngợi gì đó, Hiểu Lâm liền đứng dậy bảo
-Hay là chúng ta cứ xuất binh tấn công vào hoàng cung đi! Dù sao cũng đâu thể kéo dài thêm được nữa.
Trần Thống đưa tay ngăn
-Đệ cứ bình tĩnh, suy xét mọi chuyện cho kỹ càng. Việc tiến quân vào hoàng cung là điều tất nhiên, không có gì bàn cãi nhưng vấn đề quan trọng là chẳng rõ Nam Vương đã gửi thư cầu chi viện Đông Đô chưa. Nếu chưa thì chúng ta đành thử vận may bằng cách chờ tin của Các Tự tiểu thư. Biết đâu, cô ấy sẽ thuyết phục được Nam Vương.
Bên cạnh, Tử Băng lo lắng
-Nhưng còn lỡ như Nam Vương không đồng ý và bắt giữ tiểu thư ở lại hoàng cung thì sao? Nhất định hắn sẽ không buông tha cho tiểu thư!
Trần Nhất khoanh tay
-Tử Băng cũng có lý lắm, chúng ta chẳng thể chắc chắn được rằng Nam Vương sẽ đồng ý thay đổi, như thế thì Các Tự tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm.
Linh Nhạc nhìn mọi người, nói nhanh
-Theo Linh Nhạc thì chúng ta cứ tấn công vào hoàng cung, chẳng những cứu được Các Tự mà biết đâu sẽ kịp thời ngăn Nam Vương gửi thư sang Đông Đô.
Lạc Diễm đồng tình, vẻ quyết liệt
-Đúng, cứ tiếp tục kéo dài không phải cách hay. Tam hoàng huynh, huynh thấy thế nào?
Cơ Thành nãy giờ không hề lên tiếng, đầu óc hiện giờ vô cùng rối bời.
-Nếu chúng ta tấn công hoàng cung thì cứu được Các Tự nhưng như vậy nghĩa là sẽ phải giết Minh Nhật?
Vị hoàng tử dứt lời là những người nọ nhìn nhau.
Tinh Đạo chậm rãi hỏi
-Sau những chuyện Nam Vương gây ra mà ngài vẫn còn lo cho hắn sao?
Cơ Thành đảo mắt, lặng thinh. Có thể nhận ra sự khó xử trên gương mặt anh.
Nhìn nhìn hoàng huynh, Lạc Diễm khẽ thở ra.
Anh xoay qua bốn huynh đệ họ Trần, yêu cầu
-Tập hợp binh lính, chúng ta sẽ tiến quân vào kinh thành ngay trưa nay!
****************
Trở lại phòng đại triều, đã mấy phút trôi qua mà Minh Nhật vẫn chưa hết kinh ngạc trước điều Các Tự vừa nói. Thậm chí anh nghĩ, mình đã nghe lầm.
-Nàng nói rằng, nàng đồng ý thành thân với ta?
-Vâng.
-Tại sao? Lý do gì khiến nàng làm vậy? Chắc chắn không phải là vì yêu ta!
Nhận ra sự mỉa mai qua lời của Minh Nhật, Các Tự từ tốn đáp
-Đúng là thế. Các Tự sẽ ở bên hoàng thượng với mong muốn ngài hãy chấm dứt cuộc chiến này và điều quan trọng, ngài tuyệt đối đừng cầu viện Đông Đô!
Bất động trong chốc lát, Minh Nhật liền cười nhạt
-Hoá ra việc thành thân là để trao đổi. Các Tự, nàng thật tàn nhẫn! Ngay cả thành thân với ta mà nàng cũng không thể thật lòng. Ta đã hi vọng sẽ không mục đích nào phía sau chuyện đáng mừng này.
-Hoàng thượng, nếu tiếp tục kéo dài trận chiến thì sẽ có rất nhiều người vô tội phải chết. Chính trị không bao giờ mang phần tốt đẹp, luôn luôn phải có lợi, Đông Đô chẳng dễ gì giúp ngài mà không có mưu đồ.
-Nàng thật cao thượng, lúc nào cũng nghĩ cho bá tánh khắp thiên hạ. Nhưng đáng tiếc, ta đã khiến nàng thất vọng rồi!
-Hoàng thượng, chẳng phải ngài từng nói, nếu Các Tự yêu ngài thì ngài sẽ từ bỏ giang sơn ư? Bây giờ Các Tự đồng ý bên cạnh ngài vậy mong ngài hãy nhường ngai vàng...
-Đó chỉ là lời trong lúc say.
-Hoàng thượng...
Minh Nhật cắt ngang lời Các Tự, ánh mắt vô càm
-Yêu? Nàng sẽ yêu ta sao? Nàng nghĩ tình cảm có thể dễ dàng đến vậy ư? Muốn yêu thì yêu? Muốn kết thúc thì kết thúc? Nếu vậy thì ngay từ đầu ta đã không đau khổ đến tận bây giờ. Được, nàng có dám hứa với ta rằng, nàng sẽ hoàn toàn quên tam hoàng huynh và để ta vào trong trái tim của nàng? Nếu nàng làm được thì ta sẽ lập tức kết thúc chiến tranh!
Các Tự thoáng bất động và cô bắt đầu bối rối.
Không thấy cô gái có phản ứng, Minh Nhật lắc đầu, cười nhạt nhẽo và mang chút cay đắng
-Lời của nàng thật vô nghĩa! Ta sẽ không nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Nàng… đi đi!
Dứt lời, Minh Nhật xoay lưng toan bước đi thì phía sau, giọng Các Tự cất vang, thật trầm
-Hoàng thượng, lẽ nào cái chết của những người yêu thương ngài vẫn chưa đủ để ngài nhận ra sao? Ngài còn cố chấp đến bao giờ nữa? Ngài trách mọi người bỏ rơi ngài nhưng sự thật... chính ngài lại đẩy họ ra xa mình! Cuối cùng, người bị tổn thương chỉ là ngài! Phụ hoàng, mẫu hậu, đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, Kỳ Kỳ, ngũ hoàng đệ, họ đều yêu thương hoàng thượng. Ngay cả tam hoàng huynh cũng thế. Ngài có biết vì sao đến bây giờ huynh ấy vẫn chưa cho tiến quân vào hoàng cung? Đó là bởi huynh ấy sợ rằng... chính tay mình sẽ giết đi hoàng đệ ruột mình thương yêu nhất. Ngài có hiểu cho tấm lòng của hoàng huynh ngài? Tam hoàng huynh giận và không ngừng trách hoàng thượng nhưng tình huynh đệ thì chẳng thể chối bỏ chính vậy huynh ấy đã rất khổ tâm. Hoàng thượng, xem như ngài hãy vì huynh ấy, vì Các Tự mà ngừng cuộc chiến này lại và cũng như vì chính bản thân ngài, được không?
Ánh mắt Các Tự mong mỏi hướng về phía Minh Nhật đang đứng xoay lưng, lặng im.
Cô mong, người nam nhân ấy sẽ nhận ra một điều...
Thế nhưng, sự chờ đợi của cô đã không được đền đáp khi vị hoàng thượng vẫn kiên quyết cất bước rời khỏi phòng đại triều, không một cái nhìn lại.
Điều đó, đồng nghĩa, anh sẽ tiếp tục đi theo con đường đã lựa chọn.
Bóng dáng Minh Nhật đã khuất từ rất lâu nhưng Các Tự cứ đứng bất động, ánh mắt bần thần dõi theo.
Vài giây sau, cô khuỵ chân, cái nhìn vô hồn men theo từng bậc thang ngay cửa phòng, nơi anh vừa đi qua.
Lẽ nào, đã hết cách?
Mái đầu cúi thấp, Các Tự đau đớn trước sai lầm của bản thân trước đây.
Cô khóc...
Ngồi bất động trong mấy phút rồi cô tiểu thư ngước lên, gương mặt với những giọt lệ đã khô bỗng dưng trở nên bình thản, nhẹ nhàng.
Đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm một mảng trời xanh ngát bên ngoài khung cửa, vẻ như cô đang nghĩ đến một cái kết khác.
............................
Trở về thư phòng, Minh Nhật lấy giấy và bút ra, viết.
Anh viết cái gì chẳng rõ.
Hoàng thượng, lẽ nào cái chết của những người yêu thương ngài vẫn chưa đủ để ngài nhận ra sao? Ngài trách mọi người bỏ rơi ngài nhưng sự thật... chính ngài lại đẩy họ ra xa mình! Cuối cùng, người bị tổn thương chỉ là ngài!
Bàn tay cầm bút cứ nhanh thoăn thoắc, dường như vị hoàng thượng ấy rất vội.
Đến nỗi, mực vấy khắp bàn anh cũng không bận tâm.
Phụ hoàng, mẫu hậu, đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, Kỳ Kỳ, ngũ hoàng đệ, họ đều yêu thương hoàng thượng. Ngay cả tam hoàng huynh cũng thế.
Sau cùng, bức thư kia cũng xong.
Minh Nhật gác bút, ngã người ra sau, ánh mắt hướng đăm đăm lên trần phòng.
Ngài có biết vì sao đến bây giờ huynh ấy vẫn chưa cho tiến quân vào hoàng cung? Đó là bởi huynh ấy sợ rằng... chính tay mình sẽ giết đi hoàng đệ ruột mình thương yêu nhất. Tam hoàng huynh giận và không ngừng trách hoàng thượng nhưng tình huynh đệ thì chẳng thể chối bỏ chính vậy huynh ấy đã rất khổ tâm.
Minh Nhật cất tiếng gọi, rất nhanh sau đó, cửa phòng mở, tên lính gác đi vào cúi xuống.
Anh đưa thư cho thuộc hạ và bảo đến Tiền Kỳ trao tận tay Cơ Thành.
Hoàng thượng, xem như ngài hãy vì huynh ấy, vì Các Tự mà ngừng cuộc chiến này lại và cũng như vì chính bản thân ngài, được không?
Sau cùng chỉ còn mỗi Minh Nhật, anh chậm rãi bước ra ngoài, đứng ngay cửa phòng.
Từ từ ngước mặt lên cao, nhắm mắt và vị hoàng thượng mỉm cười.
****************
Khi đó, ở Tiền Kỳ, binh lính đã tập hợp sẵn sàng để chuẩn bị tiến quân vào hoàng cung.
Đúng lúc ấy, Cơ Thành nhận được thư của Minh Nhật.
Xem xong, Cơ Thành bần thần
-Chuyện không hay rồi! Minh Nhật nói, Các Tự đồng ý thành thân với đệ ấy và hôn lễ sẽ diễn ra vào trưa nay. Ngoài ra, Minh Nhật cũng sẽ gửi thư cầu viện cho Đông Đô ngay thời điểm diễn ra lễ thành hôn.
Những người còn lại đồng thanh sửng sốt
-Sao? Hôn lễ giữa Nam Vương và Các Tự?
Tức thì, Lạc Diễm giục
-Thế thì không được! Tam hoàng huynh, đừng chần chừ nữa, chúng ta lập tức tiến quân đến kinh thành, vào hoàng cung để ngăn hôn lễ đồng thời đừng để tứ hoàng huynh gửi thư cầu viện!
Đôi mắt đầy kiên quyết, Cơ Thành gật đầu.
Tất cả toan lên đường thì chợt Bạch Trung cư sĩ, Linh Nhạc, Tử Băng chạy đến bên họ với vẻ hoảng hốt.
****************
Trưa hôm ấy, đoàn quân do Cơ Thành thống lĩnh nhanh chóng tiến đến kinh thành Nam Đô.
Những con tuấn mã phi thần tốc bởi họ nhất định phải có mặt tại nơi đó đúng nửa canh giờ sau, không được chậm trễ.
Khi nãy, vị hiền triết đã báo cho mọi người một tin vô cùng tệ hại...
Bạch mổ vào phòng và tình cờ phát hiện một lọ thuốc của mình biến mất.
Bụi tung mù mịt, nhóm quân lính Bắc Đô xông ồ ạt vào kinh thành.
Dân chúng Nam Đô hỗn loạn, kháo nhau bỏ chạy.
Cổng thành chỉ vài lớp lính gác, chúng lần lượt bị hạ gục.
Nhưng hiển nhiên mục đích của Cơ Thành không phải là bá tánh trong thành.
Lọ thuốc ấy được chiết xuất từ nhuỵ hoa lam nhuệ mộc, một loài hoa độc dùng làm thuốc chữa bệnh nhưng nếu không có bệnh mà uống vào thì hậu quả rất nghiêm trọng. Bạch mổ nghĩ rằng, chính Các Tự tiểu thư đã lấy nó đi... nếu vậy thì...
Độ vài phút sau, Cơ Thành cùng đoàn quân của anh đã đến hoàng cung và họ ngạc nhiên khi trước cổng hoàng cung không hề có bóng dáng của một lính gác nào.
Đây là kế sách của Minh Nhật? Vị hoàng thượng này định làm gì?
............................
Minh Nhật ngạc nhiên khi thấy Các Tự vẫn còn đứng trước cửa phòng đại triều.
Cô tiểu thư im lặng nhìn anh không chớp mắt.
Bất động vài giây, vị hoàng thượng từ từ tiến đến gần Các Tự.
Tuy linh cảm có điều gì không ổn nhưng Cơ Thành vẫn lệnh cho binh lính đi vào hoàng cung.
Và cũng giống như phía ngoài, bên trong hoàn toàn không một bóng người.
Minh Nhật đưa mắt về phía Các Tự, hỏi
-Ta tưởng nàng đã rời khỏi đây mấy canh giờ trước rồi chứ, sao nàng vẫn chưa đi?
Các Tự trả lời Minh Nhật bằng một câu hỏi khác
-Hoàng thượng, vậy là... cho dù Các Tự có cầu xin thế nào thì ngài vẫn không thay đổi ý định cầu viện Đông Đô ư?
Cười nhạt nhẽo, Minh Nhật bảo
-Nàng đừng phí công vô ích, những điều ta đã quyết thì ta sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhận được câu trả sau cùng từ vị hoàng thượng, Các Tự liền nhắm mắt....
Càng tiến vào trong, Cơ Thành lẫn những người còn lại càng kinh ngạc hơn bởi họ thật sự không thấy ai, lính gác hay cung nữ đều đã biến mất.
Mọi nơi vắng vẻ đến kỳ lạ.
Họ nghĩ Cấm Vệ quân đang chờ sẵn ở đâu đó để mai phục thế nhưng tất cả vẫn chẳng hề có động tĩnh gì.
Cơ Thành thoáng nghĩ ngợi, sau cùng, anh ra lệnh đoàn quân tiến vào phòng đại triều.
Hít sâu một hơi dài, Các Tự chậm rãi mở mắt đồng thời lấy ra một lọ thuốc nhỏ.
Cô tiếp tục chuyển cái nhìn trở lại Minh Nhật, mỉm cười
-Hoàng thượng... suy cho cùng tất cả những chuyện này đều là lỗi của Các Tự! Các Tự sẽ gánh hết mọi sai lầm và cả sự trừng phạt! Hoàng thượng, Các Tự xin lỗi vì kiếp này không thể yêu ngài thế nhưng nếu có kiếp sau, Các Tự nhất định chọn ngài chứ không phải tam hoàng huynh!
Minh Nhật còn chưa kịp hiểu ý của phi tử thì cô đã đưa lọ thuốc lên môi, nhẹ nhàng uống hết.
Xoảng!
Lọ thuốc trên tay Các Tự rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh.
Là lần cuối, Minh Nhật thấy Các Tự nhìn mình bằng đôi mắt dịu dàng, bờ môi nói rất khẽ như thì thầm
-Kiếp này xin hãy để Các Tự yêu Lạc Cơ Thành còn kiếp sau Các Tự... sẽ yêu Lạc Minh Nhật!!!
Hai dòng lệ trong suốt trực trào, Các Tự nhắm mắt và rồi từ khoé miệng máu bắt đầu chảy ra.
Cả thân hình người nữ nhi xinh đẹp chậm rãi ngã xuống những bậc tam cấp dẫn lên phòng đại triều.
Đôi mắt Minh Nhật mở to đầy thất thần cho đến khi kịp nhận ra mọi chuyện thì anh nhanh chóng hét lên
-Không!!! Các Tự!
Đúng lúc ấy, ngay cổng vào khuôn viên đại triều, Cơ Thành xuất hiện, theo sau anh là các huynh đệ và binh lính Bắc Đô.
Tất cả đều sững sờ khi thấy Các Tự lăn dài từ trên cao xuống các bậc tam cấp...
Bịch!
Cả người cô tiểu thư đáp nhẹ nhàng lên nền đất, giữa khuôn viên chánh điện. Bất động.
Cơ Thành ngồi lặng đi trên lưng ngựa. Khung cảnh này giống hệt lần Lạc Phổ, Trường Dinh chết.
Mọi thứ xung quanh trắng xoá, mờ nhạt khi trước mắt anh, Các Tự nằm lặng im, nhắm mắt và bờ môi nhuốm một màu đỏ của máu.
Làn y phục trắng tinh khôi trải dài, như đôi cánh, trông cô giống một tiên nữ đang ngủ quên.
Nhưng khác ở chỗ, đây có lẽ sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng.
Cơn xúc động kéo đến, trái tim bắt đầu đau và sự đau đớn đó giúp Cơ Thành thức tỉnh.
Lập tức, vị hoàng tử xuống ngựa rồi chạy hộc tốc đến chỗ Các Tự nằm.
Bần thần, anh từ từ quỳ xuống, lắc đầu, miệng không ngừng nói
-Không... Các Tự...! Đừng, muội đừng chết! Làm ơn đừng chết! Huynh không thể sống thiếu muội!
Đớn đau vô hạn, Cơ Thành mau chóng đỡ Các Tự dậy, lay gọi cô bằng giọng đứt quãng
-Các Tự! Mở mắt nhìn huynh đi! Huynh xin muội! Ngàn lần xin muội... đừng rời xa huynh! Các Tự!!!
Tách!
Nước mắt của Cơ Thành rơi xuống bờ môi đỏ của Các Tự.
Cô tiểu thư khẽ mở mắt ra, gọi yếu ớt
-Cơ Thành...
Nghe giọng Các Tự, Cơ Thành liền nhìn xuống, nói nghẹn ngào
-Các Tự! Muội đừng chết! Chúng ta còn chưa thành thân... còn chưa đi ngao du ngoạn thủ... còn chưa lên thảo nguyên thả dê nuôi cừu... chúng ta còn chưa có những đứa con...
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hoàng huynh, Các Tự nhẹ nhàng mỉm cười, lệ lại rơi
-Cơ Thành!... Huynh đừng khóc, muội sẽ không sao. Muội sẽ sống để cùng huynh phiêu bạt giang hồ, cùng lên thảo nguyên thả dê nuôi cừu, muội sẽ nấu cho huynh những bữa ăn thật ngon, may cho huynh những bộ y phục thật ấm và sẽ sinh cho huynh những đứa con thật đáng yêu!
Dứt lời, thân hình Các Tự run mạnh, ngay khoé miệng máu không ngừng trào ra.
Cơ Thành sợ hãi ôm chặt lấy cô tiểu thư, giọng anh chẳng còn nghe rõ nữa
-Các Tự, muội hãy sống vì huynh! Huynh xin muội! Xin muội!!!
Lời cầu xin thảm thiết của anh như gào lớn, âm vang cả khuôn viên chánh điện.
Nằm trong lòng vị hoàng tử, Các Tự mỉm cười, khẽ khàng
-Từ giờ trở đi, muội sẽ không còn là Hoàng Nam Các Tự nữa mà sẽ chỉ là Kim Các Tự! Muội không còn là hoàng đệ muội của huynh... sẽ không ai ngăn cản chúng ta...
Đôi mắt đầy nước, Cơ Thành nhẹ nhàng đẩy Các Tự ra và nhìn cô.
Các Tự cũng nhìn hoàng huynh thật yêu thương, một cách cẩn thận, cô tiểu thư đưa tay lên lau nước mắt cho anh cùng nụ cười hạnh phúc nhất
-Muội muốn mình là Kim Các Tự để có thể suốt đời, suốt kiếp yêu Lạc Cơ Thành, được không?
Chưa bao giờ, trái tim Cơ Thành đau như thế. Đau lắm. Đau như tưởng chừng có thể chết đi.
Không nói thêm lời nào, anh nhắm mắt và cứ mặc những giọt lệ đang tranh nhau rơi.
Trân trọng, gìn giữ, vị hoàng tử lại ôm Các Tự, thật chặt như muốn người nữ nhi ấy mãi mãi bên mình.
Phải! Từ giờ, sẽ không ai ngăn cản chúng ta!
Vị hoàng tử thì thầm vào tai Các Tự
-Dù muội là ai đi nữa thì huynh... suốt đời suốt kiếp chỉ yêu duy nhất một mình muội! Sẽ chỉ là muội!
Câu nói đó kết thúc, Các Tự đã mỉm cười thật hạnh phúc. Mãn nguyện.
Vâng, huynh chỉ yêu duy nhất Các Tự!
Tình yêu không phải chỉ có thế là đủ mà còn hơn nữa...
Từ từ nhắm mắt, Các Tự vẫn kịp nói lời sau cùng trước khi quá muộn
-Cơ Thành, cám ơn huynh đã luôn đến bên muội! Thật sự cám ơn huynh!...
Dứt lời, mái đầu cô tiểu thư gục vào lòng Cơ Thành, mắt đã nhắm, bàn tay cũng buông lơi.
Ánh mắt vị hoàng tử trân trối nhìn vào khoảng không phía trước, nhạt nhoà.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian